.
Nhớ Sài Gòn
1 ... 18, 19, 20, 21, 22 - bottom

Lâu lắm rồi chauongco mới vào thăm VDT.

Năm mới chauongco chúc tất cả các anh, chị, các bạn và các em được nhiều sức khoẻ, vạn sự may mắn trên hành trình di trú.


@nguoidochanh,
Xem hình chị thấy em... "phát tướng" quá rùi đó! Nhưng có điều là... "bảnh trai" hơn trước.
Em về VN hồi nào, chắc về ăn Tết; chừng nào em quay lại Mỹ?

@chitam, bengiao, thaclassic,Phương Anh
Chị vẫn rất nhớ những kỷ niệm đẹp của chị em mình hồi còn ở VN. Có rảnh gửi hình và email cho chị.

@lactantan,
Chúc gia đình em sắp tới có chuyến bay may mắn, bình an.

@hungphitran, SauHai, hotheart,
Chúc các anh mau sớm bay qua Mỹ.. "cày" chung với chauongco.

@quannguyen,
Chị nghe đồn dạo này em bị... "mất tự do" rùi hả?

481862 top -
Lanh thang trong VDT hoài nhưng hom nay mới đọc được trang này, chợt nhớ Sài gòn vô cùng, Cám ơn Phương 60 và Anh Hùng Phi Trần nhiều lắm...

481867 top -


Hello chị chauongco,

Dạ, em đã save email của chị rồi, lát nữa rảnh em sẽ gửi cho chị thêm vài hình ảnh rất quen thuộc! :)

Có 1 tình huống mà thể nào cũng nhắc đến chị, đó là khi ai đó lục tìm thẻ giữ xe, y như rằng sẽ có người la lên: "Haydza, đừng như chị chauongco nha!" :D

Chúc chị luôn bình yên.

:)

481993 top -

Ngày xưa, Sài Gòn có phố máy tính...
Bài: Gia Vinh - Ảnh: Nguyễn Đình
SGTT



Giữa lòng Sài Gòn có một khu phố với diện tích ước chừng 1km2, dân dã gọi là phố máy tính. Còn trong Từ điển Thành phố Sài Gòn – Hồ Chí Minh, chủ biên TS Lê Trung Hoa đã gọi khu phố này là phố tin học. Nay, tên gọi "phố máy tính" không còn nữa. Phố máy tính, một trong những con phố đã trở thành một ký ức Sài Gòn với thời gian xuất hiện thật ngắn ngủi. Để rồi, chúng lại lột xác và sắp thành một khu phố kinh doanh sản phẩm khác. Lại một ký ức mới xuất hiện.

Image
1. Ngày ấy, khu phố máy tính Sài Gòn được những con đường lớn ở Sài Gòn bao bọc, che chở: Cách Mạng Tháng Tám – Nguyễn Thị Minh Khai – Nguyễn Trãi – Cống Quỳnh. Còn những con đường "nội ô": Sương Nguyệt Anh, Bùi Thị Xuân và Tôn Thất Tùng là những con đường trung tâm của phố.

Năm 1995, công ty cổ phần công nghệ thông tin Scitec của TS Trần Hà Nam là doanh nghiệp đầu tiên dựng cửa hàng bán máy tính ở khu phố này.

Ông Phạm Hồng Phước, một chuyên gia có nhiều đóng góp trong việc truyền bá tin học đến với cộng đồng kể: "Lúc đó tôi ước ao có một máy tính để vọc phá nhưng giá cao quá, 5 - 6 lượng vàng, nên thỉnh thoảng ghé cửa hàng của Scitec chỉ để ngắm máy rồi về".

Năm 1997, khu phố máy tính Sài Gòn bắt đầu sinh sôi, nảy nở khi những sản phẩm công nghệ thông tin như máy tính, máy in, phần mềm, linh kiện như mainboard, chuột, loa… đã có nhiều hàng với nhiều thương hiệu khác nhau. Mới có. Cũ có. Chuyên bán hàng mới chỉ có dăm ba cửa hàng, sau nâng cấp thành siêu thị. Đầu tiên phải kể đến siêu thị máy tính Nguyễn Hoàng ở số 2 Bùi Thị Xuân. Sau đó mới đến lượt Hoàn Long (góc Tôn Thất Tùng – Sương Nguyệt Anh), Phong Vũ (góc Cách mạng Tháng Tám – Nguyễn Thị Minh Khai), sau này có thêm Thành Nhân, Hợp Nhất, Sáng Tạo, Bách Khoa… góp sức tạo nên bộ mặt hoành tráng cho khu phố máy tính Sài Gòn.

Nhưng nhiều hơn cả vẫn là những cửa hàng chuyên bán máy tính cũ, linh kiện cũ. Hàng nhập về từng "công" theo dạng mua rác sỉ, từ màn hình cho đến CPU, máy in và cả mainboard, con chuột. Cái nào còn chạy được thì bán theo máy tính bộ. Cái nào hư thì tháo lấy linh kiện làm bảo hành. Nhà nhà bán máy tính cũ. Người người mua máy tính cũ vì không đủ tiền sắm máy tính mới. Dọc hai bên đường Bùi Thị Xuân và Tôn Thất Tùng, cửa hàng san sát nhau. Chỉ cần thuê mặt bằng, treo bảng hiệu, trưng bày dăm ba bộ máy tính cũ là thành cửa hàng. Người bán nhiều. Có thể kể tên: TK (chuyên bán hàng của Dell), Mai Gia (bán hàng HP), Minh Quân, Hoàng Gia (bán hàng của hãng IBM), Bảo Nghi, Bảo Khang, Lê Dương, Hồng Quân, Ánh Thông, Trường Giang (chuyên phần mềm), Việt Cường, Thái Tú… Kể hết phải đến hàng trăm. Người mua đông. Những con phố nhỏ ở khu phố máy tính lúc nào cũng chật cứng người, từ Sài Gòn cho đến các tỉnh. Thuở ấy, không ít Việt kiều cũng tìm đến khu phố này để mua một bộ máy tính cho người thân ở quê nhà và mua mấy đĩa phần mềm mang về Mỹ vì giá quá rẻ: 3 – 4.000đồng với hàng trăm phần mềm đã được bẻ khóa.

Ngày ấy, mặt trời vừa lên, đã có cửa hàng mở cửa, cho đến 9 – 10 giờ khuya vẫn còn nhiều nơi sáng đèn. Hữu Lộc, một bạn học cũ từ thời đại học Tổng hợp, vốn là dân khoa toán – tin khóa 1 cũng mở cửa hàng ở khu phố máy tính. Lộc rủ hùn vốn để mở cửa hàng lớn hơn vì đây là lúc làm ăn "ngon" nhất của thị trường công nghệ thông tin. Thấy và nghe thì ham nhưng ngặt nỗi không biết lấy đâu ra lượng này lượng nọ để hùn. Vậy là qua đi một cơ hội.

Không chỉ là khu phố kinh doanh mà nhiều công ty công nghệ thông tin, từ phần cứng cho đến phần mềm cũng có mặt, như FPT, Nguyễn Hoàng, Kỷ Nguyên, Thành Nhân… đã làm khu phố này đông đúc, ồn ào hơn, vui hơn. Những cửa hàng "dịch vụ" như quán cơm số 1, quán cơm Mekong, hàng loạt quán cà phê vỉa hè… theo đó mà làm ăn, lúc nào cũng đông khách, từ khách mua cho đến nhân viên của công ty trong khu phố máy tính.

2. Nhưng khu phố ấy giờ đây đang "lụi tàn". Chính xác là từ năm 2009, nhiều cửa hàng trong phố máy tính đã đóng cửa, lặng lẽ chuyển chỗ, chuyển nghề. Hàng mới, từ CPU, máy tính xách tay, màn hình, máy in, ổ cứng, RAM, mainboard… ngày càng rẻ hơn, lại có khuyến mãi, chế độ bảo hành tử tế… Trong khi đó, hàng cũ ngày càng ít vì chính sách cấm nhập hàng đã qua sử dụng, còn giá hàng cũ xấp xỉ với hàng mới đã làm người mua không còn mặn mà với hàng cũ. Cũng trong thời gian này, thị trường chứng khoán hấp dẫn, bất động sản được mùa đã làm giá thuê mặt bằng tăng vọt trong khi sức mua ế ẩm, nhiều cửa hàng trả lại mặt bằng cho chủ vì không chịu nổi giá thuê. Lộc cũng đóng cửa, nghe nói kiếm được chút lãi để chơi chứng khoán và đầu tư bất động sản…

Giờ đây khu phố máy tính Sài Gòn vẫn còn đông khách, lại thức khuya hơn nhưng là khách dập dìu ra vào các khách sạn, dịch vụ massage, chăm sóc sắc đẹp, ngân hàng, quán ăn cao cấp, cao ốc văn phòng, quán bar… trên đường Bùi Thị Xuân. Con đường Tôn Thất Tùng ngày xưa đông vui là thế, giờ đây đã đi ngủ sớm. Thức, giám đốc công ty TK (đường Tôn Thất Tùng) ngậm ngùi: "Bây giờ khu phố này buồn lắm. Nhiều anh em đã đóng cửa. Chỉ còn vài mống như TK, Mai Gia, Minh Quân, Hoàng Gia, Việt Cường, Thái Tú… nhưng cũng không còn tồn tại lâu nữa đâu, chừng vài năm nữa là cùng. Tôi phải mở thêm cửa hàng bán quần áo trẻ em, trang phục bảo hộ cho dân chơi môtô để bù lỗ. Chỉ còn khách quen, 5 – 6 giờ chiều là đóng cửa, cho nhân viên nghỉ sớm. Có mở cửa cũng chẳng bán được hàng". Khi đèn đường bật sáng, cũng là lúc các cửa hàng đóng cửa. Chỉ còn mỗi Hoàn Long sáng đèn…

Dân dã bây giờ gọi phố máy tính bằng tên mới: phố ăn chơi. Nếu không tin thì cứ đến rồi biết…


482450 top -


Tác giả đã thiếu sót lớn khi không nhắc đến những cửa hàng, công ty lớn trên đường Bùi Thị Xuân vào giữa thập niên 90 như cửa hàng MicroStar của vợ chồng ông Long và bà Thủy (sau này là công ty Sao Kim 162BC BTX, nhà phân phối chính thức của hãng GigaByte ở khu vực phía Nam), công ty máy tính Phương Lan số 162A BTX của một Việt kiều Mỹ tên Phương làm chủ, ông này có cô vợ trẻ đẹp tên Lan là chủ vũ trường Blue trong vụ cháy thương tâm năm 2002. Nằm ngoài khu vực này một chút cũng có những công ty máy tính rất lâu đời như T&H, Hồng Cơ,... Thành Nhân thực ra có từ khá lâu, trước đây là cửa hàng TNC của ông Xê nằm trên đường Tôn Thất Tùng gần ngã ba Sương Nguyệt Anh. Sau ông Xê mới mua lại căn nhà gần ngã ba Cống quỳnh và khuếch trương như hiện nay. Phong Vũ tiền thân là TNP, ghép tên của 3 người thành lập ra, nằm trên đường Nguyễn thị Minh Khai gần ngã tư CMT8.

482498 top -

...và một doanh nghiệp tên Hồng Phương (Robo nằm trên đường Sương Nguyệt Ánh thì phải?) cũng nổi đình nổi đám lắm.

482551 top -

Sài Gòn và chuyện tình li-mô-nát
Diệp Bảo Khương
NGƯỜI VIỆT



Với tôi, Sài Gòn muôn đời vẫn là chốn phồn hoa đô hội, nơi tôi mong muốn được đến, đến để rong chơi, đến để tìm hiểu. Chứ bảo đến để sống, để lập nghiệp, chắc tôi phải suy đi nghĩ lại nhiều lắm.

Hồi nào tới giờ tôi chỉ nghe nói người này là người Huế, người kia là người Hà Nội, người nọ là người Nha Trang,... chứ tôi chưa nghe ai xưng mình là người Sài Gòn bao giờ. Tôi nghĩ rằng Sài Gòn là nơi người tha phương đến lập nghiệp, lâu dần bén rễ, cho nên mới nhận là người Sài Gòn. Và đa số những người ngụ cư lâu đời ở Sài Gòn mỗi khi nói đến gốc gác của mình, họ vẫn nói “tui là người Hà Nội di cư vào Nam” hay “quê quán của tui ở Nghệ An, Thanh Hóa”...

Tính cách của người dân sống ở Sài Gòn rất dễ dàng cho tôi nhận ra được những nét đặc biệt của họ. Họ xuề xòa dễ dãi, hiếu khách và giàu tình cảm. Một khi thi ân họ bất cầu báo, đã giúp đỡ ai là họ giúp một cách tận tâm và nhiệt tình. Có lẽ câu “bán anh em xa mua láng giềng gần” đã ngấm vào máu, cho nên đã tạo nên lối sống và cách cư xử rất đặc thù của những người dân Sài Gòn chăng!

Và cũng có lẽ vì những buổi đầu tiên trên bước đường tha phương cầu thực, họ đã gặp biết bao nhiêu sự trắc trở, khốn khó nơi xứ lạ quê người, cho nên họ dễ thông cảm với những kiếp người phải lìa bỏ nơi chốn nhau cắt rốn đi tìm kế sinh nhai như những gì họ đã từng trải qua.

Nói đến “người Sài Gòn,” tôi lại chạnh nhớ đến “cô hàng nước” mà tôi đã mon men làm quen lúc gia đình vào Sài Gòn chờ chuyến bay đi đoàn tụ ở Mỹ vào đầu năm 1986. Có thể nói cô là một tổng thể của người Sài Gòn, rặt chất Sài Gòn mỗi khi tôi nhớ về chốn ấy.

Thật ra bây giờ hỏi tên cô là gì, vóc dáng ra sao... tôi không thể nào nhớ nổi, vì chỉ mới gặp gỡ và quen nhau vỏn vẹn có một tuần lễ thôi. Sau đó tôi ra đi biền biệt, chưa một lần có dịp trở về thăm lại chốn xưa, hòng tìm lại người xưa để nhắc lại chuyện xa xưa mà có lẽ chính cô cũng chẳng còn nhớ tôi là ai của những ngày xưa nữa....

Nhà cô ở Chợ Lớn. Trước nhà là quán nước có kê một chiếc bàn và dăm ba chiếc ghế đẩu cũ kỹ. Cô bán linh tinh vài loại nước giải khát, nào là xá xị, nước cam, và một thứ nước ngọt có ga từa tựa như 7-up hay Sprite, tôi nhớ mang máng hình như li-mô-nát thì phải. Bên cạnh đó là tủ thuốc lá, bày dăm gói Hoa Mai, Ðà Lạt, Vàm Cỏ, Sài Gòn Ðen, và lèo tèo vài gói thuốc ngoại Jet, Samit...

Lúc đó nhờ bán được một mớ băng nhạc cát-sét, rủng rỉnh tí tiền nên tôi tập tành làm người sành điệu ăn chơi vung vít. Chiều xuống tôi thường tém thùng, tóc tai chải gọn gàng, diện giày cho ra dáng công tử vườn lạc bước đến Sài Gòn hoa lệ. Lang thang vô quán của cô, tôi tay kéo ghế, ngồi tréo chân, miệng e hèm gọi nước, không quên kêu thêm vài điếu thuốc có cán, điếu vắt mang tai, điếu cắm vô mồm, ngậm lệch một bên, nheo nheo mắt mơ màng thả khói (bây giờ mỗi lần nhớ lại những trò khế khế đó, tôi còn rùng mình sởn cả da gà da ngỗng, không hiểu bà nhập hay sao tôi lại có thể cả quỷnh đến như vậy) .

Cô hàng nước mặc xác tôi thỏa thuê tác điệu, miệng mím mím cười bưng nước và lấy thuốc ra cho khách, xong rồi khều nhẹ một câu, “Anh ở đâu dô đây dậy!”

Tôi giật thót người:

- Tui là dân ở đây mà!

- Xạo!

- Sao chị biết?

- Thứ nhứt, hông ai kêu tui bằng chị giống như anh. Thứ hai dân Sì Gòn bi giờ hổng có ai ăn diện kỳ cục như anh hết. Thứ ba là anh nói tiếng gì khó nghe thấy bà nội!

Tôi biết là tôi đã lộ tẩy là tên nhà quê chính hiệu rồi, nên đành nhe răng cười trừ. Cô thấy tôi ngố nên cứ hỏi dồn hỏi dập, rồi cô ôm bụng cười nghiêng ngửa mỗi khi tôi nói thứ tiếng quái quỷ gì “lạ quắc lạ quơ.”

Tôi là tên nhà quê chứ tôi không phải là tên nhát gái. Biết tỏng là cô thích nhái giọng, cho nên tôi cứ lôi giọng nói nặng trình trịch ra xài, mục đích để được cô gần gũi sửa giọng giùm.

- Anh gì đó ơi, có quỡn tới đây em dạy anh nói giọng Sì Gòn nhen anh!

Có ngu lắm mới không ừ cho lẹ.

Kể từ đó trở đi tôi rất siêng lui tới, có hôm đến hai ba bận. Giọng Sài Gòn là giọng nghe ngộ lắm, viết một nơi phát âm một ngả. Thí dụ cô hỏi tôi chừng nào thì đi Mỹ. Tôi nói đang đợi chuyến bay, và có lẽ Thứ Sáu tuần sau là lên máy bay rồi.

Cô phát lên cười sằng sặc:

- Gì mà “thứ sấu từng sâu” với lại “mứa bưa!” Phải nói là “thứ sáo tuần sao, mái bai,” và nhớ phải đãi giọng ở cuối câu sao cho dẻo thiệt là dẻo mới đúng điệu.

Tôi cười he he:

- Cô ơi, tui là dịt, cô là gừa. Cô cho dịt “ở chung” dứ gừa, thớ nào dịt cũng biết gứa òa óa oa...

- Anh nói cái gì mà nghe mắc cười thí mồ đi!

***

Ngày lên đường cũng đã đến. Tối hôm đó cô đãi tôi một chai nước li-mô-nát mà mỗi lần đến quán tôi hay kêu. Chính tay cô khui chai nước, rót chầm chậm vào ly. Cô dùng móng tay quay quay viên đá lạnh, mái tóc đen tuyền xõa xuống vai, che hết một bên mặt.

Cô châm cho tôi điếu thuốc, tránh nhìn vào mắt tôi, cô nói nhỏ “anh qua đó nhớ viết thơ dìa nghe!”

Tôi rít một hơi thuốc thật sâu, thở ra nhè nhẹ. Khói thuốc làm nhạt nhòa bóng dáng cô, và khói thuốc cũng làm cho tôi cay mắt quá.

- Ờ! Tui nhớ.

- Anh nói hổng đúng, phải nói là “Ừa! Anh nhớ!” Anh nói lại em nghe đi.

Tôi cười cười mà miệng không thể nào thốt lên thêm lời nào nữa hết, vội quay lưng chỉ kịp thấy mắt cô hàng nước long lanh nước...

***

Năm tháng đã vùn vụt trôi qua, tất cả giờ chỉ còn là kỷ niệm.

Quán nước nghèo gần bên Tòa Án Quận Năm chắc dâu bể lâu rồi. Cô hàng nước bây giờ ra sao tui cũng hoàn toàn mù tịt. Lần mò dò hỏi chốn xưa, không một ai biết con đường nhỏ trước bảy lăm có tên Lý Thành Nguyên ở Chợ Lớn đã một lần đổi thành đường Lê Thị Riêng bây giờ mang tên gì nữa.

Cô hàng nước ơi, tôi vẫn còn nợ cô một món nợ mà tôi không thể nào trả được. Không phải tiền nợ của điếu thuốc, của ly nước chanh lúc vội ra đi quên trả. Cũng không phải là lời hứa của lá thư không bao giờ gởi về. Mà là nợ về giọng nói dễ thương của cô, của người Sài Gòn đã từng chỉ dạy cho tôi.


484705 top -

Sài Gòn khoáng đạt
Bài: Kim Yến - Ảnh&Tư liệu: Thanh Tùng
SGTT



Sài Gòn, đô thị trẻ trung và hiện đại đã bước sang thiên niên kỷ mới, những toà nhà chọc trời ngày một nhiều hơn, con người văn minh hơn, nhưng ở đâu đó vẫn ẩn giấu nỗi đau mất mát ngày một lớn hơn về những trầm tích văn hoá và đời sống nhân văn, được kết tinh và thăng hoa từ sự giao lưu của nhiều nền văn hoá trên nền tảng của một bản sắc rất Sài Gòn.

Những hình ảnh Sài Gòn xưa.Image
Image
Image
Sài Gòn khoẻ khoắn và lành mạnh nhờ "lỏng, mềm và mở"
Quan sát về sự chuyển dịch rất nhanh trong cách ăn, cách ở người Sài Gòn, hoạ sĩ Lê Thiết Cương, một người Hà Nội chỉ thảng hoặc đến Sài Gòn đã có những phát hiện rất lý thú, mà đôi khi chúng ta không nhận thấy vì quá quen thuộc: "Khi đến một thành phố lạ, chúng ta không đi tìm cái gì giống mình, mà muốn khám phá một không khí khác, ăn món ăn khác. Thế mới gọi là đi. Đi là để tìm được một cái gì đó khác biệt, mới mẻ. Đề cập đến ngôi nhà để ở, tôi thấy Sài Gòn cũng có những điểm rất khác so với người Hà Nội. Vợ tôi là người Sài Gòn, còn tôi lại là người Hà Nội, khi sửa lại một căn nhà chung cư cho ba mẹ con ở Sài Gòn, vợ chồng tôi đã bị "va đập văn hoá" dữ dội! Tôi thì muốn phòng ăn và bếp phải ở phía sau nhà, còn cô ấy lại cho phòng ăn và bếp ngay giữa… phòng khách!

Có một chỗ ngồi trên đường Đồng Khởi mà tôi rất thích, đó là CHU bar, được biết đến như là một nơi thư giãn hàng đêm của giới làm ăn Sài Gòn. Không gian nhỏ, ấm cúng và lịch sự. Trần Huy Hoan đã thiết kế một quầy bar, vừa là bếp nằm giữa quán, khách đứng xung quanh có thể vừa nói chuyện, vừa nhâm nhi chút gì đó, vừa quan sát người đầu bếp nấu nướng hoặc pha chế thức uống rất sống động. Dù không gian rất nhỏ, không có sàn nhảy, nhưng quầy bar nằm giữa quán và nhiều loại ghế nằm, ngồi thoải mái đã khiến cho quán có được không gian thư giãn rất tự do, vui nhộn. Đến thăm một biệt thự của người bạn là doanh nhân khá nổi tiếng của Sài Gòn, tôi thấy phòng tắm và phòng ngủ liền nhau, không có vách gì cả…

Dường như người Sài Gòn đang bỏ hết các ranh giới vốn được coi là chuẩn mực trong kiến trúc, để tìm tới sự cởi mở, phóng khoáng hơn trong không gian sống. Còn tôi, hơn 50 tuổi rồi, đặt tôi vào một phòng ngủ liền với phòng tắm có lẽ tôi cũng không ngủ được. Dường như mình đến tuổi không còn thay đổi được nữa…"

Nhìn về đời sống tâm linh, Lê Thiết Cương thấy rõ sự khác biệt giữa Sài Gòn và Hà Nội: "Thờ cúng cộng đồng của người Sài Gòn nhiều hơn Hà Nội. Nhìn thành phố như thế cứ tưởng chỉ biết ăn chơi, nhưng lại là nơi có nhiều quán ăn chay nhất cả nước. Đi ăn chay buổi trưa mà cũng phải xếp hàng vì rất đông. Chất từ bi hỉ xả của ông Phật Thích Ca được người Nam "phiên dịch" ra bằng ngôn ngữ đời sống rất thực tế, đó là tinh thần cởi mở, sống rất thực. Ngay cả những ngôi chùa mới xây cũng hoàn toàn hiện đại, không khép kín, gò bó như chùa miền Bắc. Đời sống tâm linh của người Sài Gòn, nhất là người Sài Gòn trẻ rất cởi mở, không nhất thiết phải có một niềm tin tôn giáo. Điều đó lý giải vì sao đạo Hoà Hảo, đình Minh Hương phải ở Sài Gòn, vì hệ thống đình chùa miền Bắc đã ổn định lâu quá rồi. Với họ, đạo nào cũng tốt đẹp, không đạo nào là ác cả. Người theo đạo Phật cũng có thể bước vào nhà thờ làm dấu thánh. Đến Hà Nội, bạn phải nhập gia tùy tục, nhưng Sài Gòn "lỏng, mềm và mở", nên vừa giữ được tất cả những gì tinh túy của mình, vừa không ngừng được làm mới. Ngay chính tôi cũng không biết từ khi nào đi ăn phở cũng đòi bằng được phải có giá và rau! Phở Bắc khi vào Sài Gòn đã bị chuyển hoá theo kiểu ăn của người Nam. Họ có mềm mỏng mới cởi mở được. Chính nhờ mềm mỏng mà mình bị đồng hoá lúc nào không biết. Một dịch vụ "rất Sài Gòn", rất Nam bộ là tiệm tóc, ở đó bạn được làm đẹp và phục vụ từ đầu đến… chân, rất nhiều thứ trong một, rất cởi mở, đa hệ. Tiệm tóc Thìn đã bành trướng ra Hà Nội, và làm ăn rất phát đạt. Một tờ báo uy tín của nước ngoài đã bình chọn dịch vụ tốt nhất Việt Nam là… gội đầu ở Sài Gòn.

Dường như người Sài Gòn đang bỏ hết các ranh giới vốn được coi là chuẩn mực trong kiến trúc, để tìm tới sự cởi mở, phóng khoáng hơn trong không gian sống.

Lý giải vì sao dịch vụ Hà Nội kém hơn hẳn dịch vụ ở Sài Gòn, hoạ sĩ Trịnh Tú cho rằng: "Sức mạnh mềm đa văn hoá, đa hệ trong phục vụ và các dịch vụ mà tiệm Thìn Sài Gòn là một ví dụ nhỏ, được hình thành một cách tự nhiên, cho dù có chiến tranh. Nhưng ở miền Bắc, dịch vụ bị triệt tiêu vì dịch vụ mậu dịch. Đến một cửa hàng rất sang trọng ở Hà Nội, bạn cũng không thể có được sự phục vụ chu đáo bằng một quán cóc vỉa hè Sài Gòn. Câu "tiền nào của nấy" không tồn tại ở Hà Nội, đó là di hại quá lớn của quan niệm về phục vụ mậu dịch suốt ngần ấy năm. Hư thì nhanh, ngoan thì lâu lắm. Tôi nhớ mãi một lần đi bộ trên vỉa hè Sài Gòn mỏi rã cả chân, mệt quá chỉ thèm một lon bia. Thấy một quán nước mía, ngập ngừng mãi không dám vô, chủ quán đon đả mời vào, và lập tức lấy xe đi mua về cho tôi lon bia lạnh. Ở Sài Gòn mới được như thế, chứ Hà Nội thì mình bị đuổi đi ngay rồi, lại còn bị chửi té tát chưa biết chừng".

ImageSài gòn "lỏng, mềm và mở" nên vừa giữ được nét tinh tuý của mình vừa không ngừng được làm mới.

Nhìn vào những biến cố của lịch sử đã khiến cho Sài Gòn và Hà Nội rẽ sang hai hướng, hoạ sĩ Trịnh Tú nói: "Cả Hà Nội và Sài Gòn đều bị rơi vào bi kịch bị xâm lược bằng rất nhiều biến cố đau lòng của lịch sử, nhưng tại sao Hà Nội bị thay đổi nhanh quá như vậy so với Sài Gòn. Khi tôi còn bé, Hà Nội của tôi không như thế đâu, cách sinh hoạt rất kỹ lưỡng và tần tảo. Khi Hà Nội bắt đầu hình thành một đô thị có giai cấp, thì Sài Gòn vẫn mạnh mẽ vì cởi mở với bên ngoài hơn. Khi Hà Nội bị trói buộc vào văn hoá Pháp, thì Sài Gòn có cả một khoảng trời rộng rãi để nhìn sang các quốc gia khác. Sài Gòn có lợi thế hơn Hà Nội ở chỗ hành trang không bị cồng kềnh bởi hệ thống tư tưởng và giáo lý. Con người đô thị của Sài Gòn cũng được hình thành sớm hơn Hà Nội, đây là nơi có tờ báo quốc ngữ đầu tiên, mô hình đô thị Sài Gòn có từ năm 1882 khi Nguyễn Ánh làm hoà ước với Pháp. Tinh hoa Sài Gòn là tinh hoa của thương gia và kỹ nghệ, mỹ thuật cũng phát triển rất hưng thịnh, giới điền chủ Sài Gòn mạnh mẽ, khoẻ khoắn và đầy lòng yêu nước…"

Sài Gòn đang đánh mất chính mình
Có lần ở Sài Gòn thèm một lon bia. Thấy một quán nước mía, ngập ngừng mãi không dám vô, chủ quán đon đả mời, và lập tức lấy xe mua về cho tôi lon bia lạnh. Ở Hà Nội chắc bị đuổi đi ngay rồi.

TS Nguyễn Minh Hoà, trưởng khoa đô thị học, đại học Khoa học xã hội và nhân văn đã nói rất đúng về tính cách người Sài Gòn: "Chúng ta hay chê cái nơi mình đang sống, nhưng đi xa là nhớ. Ở Sài Gòn đã 40 năm nay, tôi thấy người đã vô Nam rồi thì ít ai Bắc tiến lắm. Người Sài Gòn phóng khoáng, cởi mở, nhân hậu, nghĩa tình, điều đó có được là nhờ sự hài hoà giữa con người bản địa, con người Sài Gòn, và con người thế giới".

Quả vậy, khó có thể tìm thấy người gốc Sài Gòn. Dân Sài Gòn chủ yếu là người nhập cư. Văn hoá sống của Sài Gòn là văn hoá người nhập cư. Những làn sóng di dân từ Hà Nội, Huế, Quảng Nam, Đà Nẵng, miền Tây Nam bộ… chưa bao giờ dừng lại trong suốt quá trình phát triển của Sài Gòn, bởi đây gần như là "miền đất hứa", mang lại cho họ giấc mơ đổi đời. Sài Gòn bao dung luôn rộng lòng đón tất cả. Vậy tính cách người Sài Gòn có bị tàn phá bởi những làn sóng di cư? Hoạ sĩ Trịnh Tú nói: "Hai cuộc di cư lớn nhất là sau hiệp định Geneve và sau 30.4.1975, Sài Gòn ít nhiều cũng bị thay đổi, nhưng một dòng chảy đích thực và lành mạnh của một Sài Gòn xưa cũ vẫn chảy và đẩy trôi đi những dị biệt kia, và vì chính những dị biệt kia ý thức được mình dị biệt. Đến giờ phút này, tôi hy vọng Sài Gòn sẽ trở lại Sài Gòn cũ từ miếng ăn, cách sống".

Đừng vội đổ lỗi cho người nhập cư đã phá vỡ văn hoá Sài Gòn, chính họ đã giúp cho Sài Gòn giữ được giềng mối gia đình chòm xóm, đối xử với nhau tình nghĩa. Tính bản địa nằm trong huyết quản, có lẽ thành phố này có nhiều hội đồng hương nhất cả nước. Cư dân mỗi vùng đất đến đây lại góp thêm cho Sài Gòn nét tinh tuý của món ăn, nếp nghĩ, tập tục. Nhưng thành phố này cũng khiến họ thay đổi rất nhanh, biến họ thành người Sài Gòn lúc nào không biết. Ngay cả bún bò Huế, phở Hà Nội, bún cá Nha Trang, lẩu mắm miền Tây Nam bộ… khi về đây cũng được "Sài Gòn hoá" để hương vị thêm phong phú, đậm đà. Cải biên để hấp dẫn hơn, ngon hơn, đẹp hơn, điều đó lý giải vì sao khi ra Huế ăn bún bò không thấy ngon như ở Sài Gòn. Người Huế vô Sài Gòn dường như cũng "phai nhạt bớt" cái chất Huế "khó chịu" của mình. Người Hà Nội cũng trở nên phóng khoáng hơn. Người Quảng thì chấp nhận sự hài hoà với nhiều vùng miền khác, không phân biệt tính địa phương, cục bộ…

Vấn đề đặt ra ở đây, làm thế nào để người Sài Gòn có cái để tự hào về thành phố mình đang sống? Làm thế nào để Sài Gòn giữ lại những dấu xưa trong từng góc phố, từng mái nhà và trong nếp sinh hoạt của người dân?

ImageCư dân mỗi vùng đến đây lại góp cho Sài Gòn nét tinh tuý của món ăn, nếp nghĩ, tập tục.

Nếu không, Sài Gòn rất dễ đánh mất mình.
Sài Gòn đang đánh mất mình, đó là thực tế không dễ chấp nhận mà ai cũng thấy. Sài Gòn ngày càng ít cây xanh, ngày càng mất đi những dòng sông, mặt hồ. Không khí ô nhiễm, khói bụi, kẹt xe, ngập nước đang đẩy thành phố chết dần đi. Ấy là chưa kể đến sự ngột ngạt của đời sống văn hoá. Các nhà hát, bảo tàng ngày càng nghèo nàn, hệ thống bệnh viện công từ trước giải phóng đến giờ chưa xây thêm được một công trình lớn nào. Nạn quá tải bệnh viện là căn bệnh trầm kha từ nhiều năm chưa thấy lối ra. Trên con đường Đồng Khởi, những kiến trúc văn hoá một thời đã chìm vào quên lãng, nhường chỗ cho những nhà cao tầng kiến trúc lộn xộn, màu sắc nhố nhăng, phá vỡ vẻ đẹp con đường vốn là niềm tự hào của người Sài Gòn. Kiến trúc thời Pháp để lại nhiều công thự đẹp, thanh lịch cũng đang bị "xẻ thịt". May ra còn sót lại con phố người Hoa ở Chợ Lớn với những đền miếu cổ kính. Chưa bao giờ, người dân Sài Gòn lại lo lắng cho không gian sống của mình như bây giờ. Môi trường xã hội phức tạp đang đe doạ phá vỡ các giềng mối quan hệ giữa con người với con người. Tốc độ xây dựng chóng mặt cũng đang làm tổn thương nghiêm trọng vẻ đẹp lịch sử, ký ức, bản sắc văn hoá đô thị.

Sự hỗn tạp, không có tổ chức trong phát triển Sài Gòn là do thiếu sự chỉ huy có chiến lược của chính quyền. Thiết kế không gian đô thị phải thống nhất từ ý tưởng đến kiến trúc, cách tạo hồn, mang tinh thần dẫn dắt người nhập cư, không thể phá vỡ quy hoạch khiến cho người dân phải đương đầu với bao vấn nạn.

Đô thị quy định bởi con người, xác định phẩm giá một đô thị phải đánh giá dưới góc độ con người. Làm thế nào để xây dựng một triết lý cho Sài Gòn, để người dân ở đây có cảm giác "thuộc về" nơi mình sống. Phải tìm cho ra những di sản rất cụ thể để người đô thị biết mình có những giá trị gì để tự hào, mới có thể cùng nhau gìn giữ và phát huy thêm vẻ đẹp của Sài Gòn.

Cà phê vỉa hè trung tâm quận 1, khách được phục vụ tối đa khi chủ quán dành hẳn một chiếc xe hơi để pha chế tại chỗ - một kiểu cách rất Sài Gòn.
Image
Image
Image

485062 top -

Mưa Sài Gòn lắm nỗi đa đoan
Văn Lang
Người Việt



Mưa Sài Gòn nhìn từ những xóm nghèo, từ những quán cóc bình dân, nhìn từ những mái hiên rách nát, để thấy “mưa gieo sầu nhân thế”...

Trạm xe buýt trời mưa, đông đúc những dân nghèo chen lấn khi xe vô trạm, dù chen lấn nhưng một đôi người vẫn ái ngại cố nhường cho một bà cụ già run lẩy bẩy vì lạnh tay xách nách mang giỏ bánh ít lên xe (chắc đem đi bán).

Trời mưa mịt mù, những chiếc xe Honda với người trùm áo mưa kín mít phóng đi vội vã, xe rẽ bánh những lằn nước đen kịt văng qua hai bên đường. Những chiếc xe đẩy bán hàng rong dạo vuốt mặt không kịp cố hối hả tìm nơi trú mưa. Một người lưng gù với cặp chân teo quắt oằn mình trên chiếc xe đạp ba bánh (chế lại) đạp bằng tay, trong mưa vẫn lâu lâu dừng lại ven đường, cố dùng cái móc sắt móc cái bọc ni-lông còn tốt trôi lềnh bềnh ngoài mưa cho lên cái bao tải treo bên hông xe.

ImageXe bán hàng rong dạo trong mưa. (Hình: Văn Lang/Người Việt)

Từ một mái hiên trú mưa gần trạm xe buýt trên đường Tùng Thiện Vương quận 8, những cảnh đời diễn ra trong mưa lần lượt hiện ra trước mắt chúng tôi như một cuốn phim hiện thực được chiếu chậm.

Chưa kịp thở dài cám cảnh thì một bàn tay nhỏ nhăn nheo, trắng bệch vì nước mưa đã chìa ra trước mắt chúng tôi. Cúi nhìn, hai em nhỏ đang nép vào nhau vì lạnh, cái ống lon với ít tiền lẻ cũng ướt sũng nước. Lục túi tìm trong cái bóp lép kẹp thời may còn được ít đồng lẻ. Chưa kịp cất bóp thì một xấp vé số đã có ai đó “dí” vào tận mặt...

Tại quán cà phê bình dân đầu hẻm, ông Mười nhìn mưa rơi, khoái trá cười nói oang oang:

- Mưa vầy chỉ tội cho đám dân nghèo nhập cư, mà sướng cho mấy thằng cha uống cà phê!

Sau khi “phán” một câu trớt quớt, thấy không ai hưởng ứng, ông Mười cũng “tự thưởng” cho mình một ly trà nóng và rít một hơi thuốc có vẻ khoan khoái lắm rồi lại tiếp tục giãi bày.

- “Con mẹ” Hoa thuê phòng trọ chỗ tôi, mưa cỡ vầy là gánh bún riêu ế nhệ. “Mẻ” thường gánh về nhờ bà con trong xóm ăn giùm, bán giá cũng phải chăng. Nhưng lần nào đem bún riêu qua cũng bị nhỏ con gái tôi từ chối, nó còn cấm ngặt không cho tôi ăn, vì sợ ba cái vụ hóa chất. Mà thiệt, chớ thấy “mẻ” đâm con cua nào mà sao vẫn có nồi riêu cua bán vậy trời?”

Ông Năm bóng nghe “thủng” câu chuyện liền quay qua nói với ông Mười:

- Bộ ông tưởng chỉ có bún riêu, hủ tiếu, phở mới có hóa chất độc hại chắc? Lâu nay ông uống cà phê hà rầm bộ không đọc báo về ba cái vụ cà...

Chưa dứt câu ông Năm bóng đã vội... cà-lăm, khi thấy bóng bà Tám bự chủ quán hầm hầm bước tới.

ImageBán hủ tiếu gõ trong mưa Sài Gòn. (Hình: Văn Lang/Người Việt)

Tại một quán nhậu bình dân, giáp ranh quận 8, với nhiều nhà trọ bình dân của công nhân nhập cư. Hai vợ chồng chủ quán “Ốc” với giá 30 ngàn đồng một dĩa ngồi nhìn trời mưa mà... ngáp dài. Xung quanh quán nước ngập lênh láng, khách trong quán thì “le-nghoe” có “ba trự” ngồi từ lúc chưa mưa.

Chủ quán “Ốc” chỉ qua góc đường:

- Trời mưa, chỉ có mình thằng cha bán hủ tiếu gõ là đắt hàng, thằng nhỏ giao hủ tiếu bưng tô chạy “miệt mài” luôn!
Một ông khách nói tiếng Việt lơ lớ giọng Hoa:

- Vậy chú mầy mở quán nhậu “gõ” đi ! Mọi người bật cười, ngoài trời mưa vẫn tiếp tục rơi.

Ông người Hoa giọng Việt lơ lớ tiếp tục kể chuyện bên bàn nhậu bình dân:

- Bên quận Tám mình, lúc trước nhà dân mưa ngập, đắp cao lên nước tràn ra đường, nhà nước nâng đường lên, nước tràn vô nhà dân... Ðua riết, dân hết tiền phải bán nhà đi mua chỗ khác, nếu không thì tối ngày mưa xuống là lo tát nước ra đường.

Ông bạn nhậu của ông người Hoa, “góp chuyện”:

- Vậy công ty thoát nước của nhà nước nên đổi tên lại là công ty “đuổi nước”!

Ông người Hoa vỗ bàn, khoái trá:

- Mà thiệt! Nước bên đây đường, đắp cao lên thì chạy qua bên kia đường, đầu đường tới cuối đường, lòng vòng không có chỗ thoát nước lại quay về y chang chỗ cũ, một năm tốn biết bao nhiêu tiền!

ImageGóc phố Sài Gòn trong mưa đêm. (Hình: Văn Lang/Người Việt)

Nghe câu chuyện bên bàn nhậu bình dân một buổi chiều mưa, chúng tôi nhớ lại lời của một người kỹ sư trong ngành xây dựng. Anh ta đã nói với chúng tôi, tham nhũng ở đất nước này báo chí trong nước đã viết ra tuy rất ghê gớm, nhưng sự lãng phí tiền thuế của dân trong những công trình công cộng vô ích đó mới thực sự là lớn lao và chua xót.

Cơn mưa chiều Tháng Sáu vẫn chưa dứt, quán lại xuất hiện một bà bán vé số dầm mưa ướt lướt thướt đi vào. Sau khi nài nỉ mấy ông nhậu mua giùm mấy tấm vé số ế, bán hết mấy tấm số, bà bán số tuổi sồn sồn nói giọng Bắc (mới), gióng giả:

- Trời mưa thế này, chỉ sướng mấy ông cán bộ, có nhà cao cửa rộng cho thuê, tháng tháng đi thu tiền chả phải làm gì!

Lời bà bán vé số bị chìm đi trong tiếng mưa khi trời chợt mưa mau, tiếng mưa sầm sập, đất trời tối dần trong làn mưa giăng mịt mùng...

Nếu Tháng Sáu trời mưa, xin em hãy lạy trời hãy tạm ngưng mưa, vì mưa Sài Gòn thường lắm nỗi đa đoan. Mưa có thể không gieo sầu nhân thế cho những nhạc sĩ, thi nhân mang trái tim lãng mạn. Nhưng mưa chắc chắn sẽ làm cho dân nghèo thành thị đã buồn lại càng thêm... khổ.


512196 top -
bài viết "Mưa Sài Gòn lắm nỗi đa đoan" này hay quá anh Hùng ơi

512565 top -
NHỚ SÀI GÒN...

Cám ơn hungphitran về những bài post về Sài Gòn thật hay và rất ấn tượng.

Người đi xa , người hoài cổ, hoài niệm.. tất cả sẽ thấy lại những thước phim quay chậm trong dĩ vãng hiện về, thật thân thương, sâu lắng.

512672 top -

Sài Gòn của Ivy


Thật là những bài viết đẹp về Sài Gòn!

Ivy rời Việt Nam ở tuổi thiếu niên, nhưng đối với một người sinh ra và lớn lên từ đất Sài Thành lại có xu hướng sống nội tâm như Ivy, Sài Gòn vẫn luôn là nỗi nhớ không tên, không phải da diết khắc khoải đến nghẹt thở nhưng vẫn là cái tên âm ỉ và gợi nhiều nỗi nhớ.

Sài Gòn trong Ivy gắn với 3 cái tên: trường Hồng Bàng, trường Lê Hồng Phong và Diamond Plaza. Hồng Bàng, Lê Hồng Phong là tên những ngôi trường mà Ivy từng theo học. Cách đây không lâu, Ivy mơ thấy mình trở về đây, giống như thời gian quay ngược lại khi mình còn bé lắm, giấc mơ thật đến nỗi từng cái bàn, cái ghế, cái cây, chỗ ngồi cũ trong lớp, ngay cả cái canteen nhỏ bên góc trường cũng hiện ra rõ ràng. Lúc tỉnh dậy thấy mắt mình còn ướt, lúc ấy chỉ mong có đôi cánh, bay về Sài Gòn ngay. Ivy nhớ ngày đó mỗi sáng đến trường đều đi ngang qua Đại Học Y Dược TPHCM, lúc nào cũng tự hỏi bao giờ thì mình được mặc áo bác sĩ, đứng trong giảng đường lớn của trường! Vậy mà bây giờ mình thành bà cô già mất rồi, thật nhanh quá, cứ như cái chớp mắt vậy .

Khi Ivy còn ở Việt Nam, lúc ấy Diamond Plaza là nơi Ivy thích đến nhất. Lúc ấy trong tư tưởng của Ivy, Diamond Plaza thật là xa hoa, lộng lẫy, cái gì cũng đẹp mà cái gì cũng đắt đỏ, chỉ dám nhìn chứ không dám động vào, càng không dám mơ tới. Vậy mà mọi thứ thay đổi giống như một cái chớp mắt, thoắt cái mình đã ở Mỹ thật lâu , thật lâu, được tận mắt chứng kiến cái gì mới thật gọi là xa hoa, hiện đại bật nhất.

Thật sự mỗi lần Ivy bước chân vào những cái mall lớn, những khu buôn bán vui chơi sầm uất, trong đầu chỉ có 2 thứ: Thì ra mình đã ở Mỹ rồi, không phải giấc chiêm bao và ước gì những người thân, bạn bè của mình còn ở Việt Nam có cơ hội được nhìn thấy thế giới này rộng lớn và xinh đẹp đến thế nào. Bước ra khỏi cái thế giới nhỏ của mình mới thấy thì ra bản thân còn nhiều thứ chưa biết, có nhiều thứ thật sự là nếu không tận mắt chứng kiến sẽ không tưởng tượng nổi thì ra con người đã văn minh, hiện đại đến chứng nào!

Ngoài ra, trong trí nhớ của Ivy, Sài Gòn có 3 mùa: Mùa nắng, mùa mưa và mùa thi. Nơi Ivy từng sống rất gần với DHBK TPHCM, năm nào cũng thấy sĩ tử từ các nơi đổ về đây để dự thi. Mỗi lần thấy học sinh tỉnh xa lặn lội vào thi, bố mẹ thì đội nắng đội mưa đứng chờ con cái ngoài sân trường mới thấy mình được sinh ra ngay trong lòng thành phố thật may mắn đến chừng nào.

Đã rất lâu rồi Ivy chưa về thăm Sài Gòn, không biết Sài Gòn đã thay đổi nhiều như thế nào.

Miền kí ức của Ivy có nắng Sài Gòn, mưa Sài Gòn, người Sài Gòn, tất cả đều là nỗi nhớ. Chỉ là 2 chữ thôi, nhưng mà mang nhiều ý nghĩa.

Thật ra thì con người luôn có xu hướng "đất lành chim đậu", muốn hướng đến nơi có thể xây dựng sự nghiệp, nhưng mà đi xa rồi mới cảm nghiệm hết tại sao ông bà hay dạy là
"anh đi anh nhớ quê nhà,
nhớ canh rau muống nhớ cà dầm tương ".

Nơi mình sinh ra, tuổi thơ của mình, nguồn cội của mình, cho dù đất khách có thể cho mình mọi thứ mình muốn, nhưng lại không thể quay ngược thời gian, không thể mua được tuổi thơ, mua được kí ức.

Thật, nhớ Sài Gòn quá.

565446 top -
IvyMinhTa dù ở Mỹ đã lâu nhưng viết bài bằng ngôn từ tiếng Việt thật chuẩn, tràn đầy cảm xúc và chân thật.

Tặng IvyMinhTa:



565452 top -
Sài Gòn của Lucia



Mình cũng thấy nhớ Sài Gòn với những khoảnh lặng chắp nối. Bạn có tin là thậm chí ngay cả khi mình sống giữa lòng Sài Gòn mà mình vẫn cảm thấy nhớ không?

Mình nhớ Sài Gòn của hôm qua, của ký ức: đó là những ngày tháng nhỏ nhoi sống lay lất giữa chợ Cầu Muối, giữa tiếng inh ỏi của đủ âm thanh hỗn tạp nhưng lại ấm tình người; đó là hình ảnh những cơn mưa nhanh đến nhanh đi nhưng cũng đủ để mình đứng dưới các ống nước dội vào mát rượi; đó là hình ảnh của thánh đường Cầu Kho với người linh mục hiền từ, ân cần sẵn lòng đón nhận những người không gia cư...

Mình gọi Sài Gòn là sự chấp nối bởi Sài Gòn sống trong lòng mình ở nhiều khoảng thời gian khác nhau của cuộc đời. Mình từng mơ ngày trở lại Sài Gòn và khi lớn lên mình đã thực hiện điều đó. Sài Gòn cũng chứng kiến nổi buồn, sự cô đơn trống trải lầm lũi của mọt dáng người lang thang độc hành trên đường mưu sinh. Mình không có sự may mắn được bước chân vào trường Lê Hồng Phong nhưng mình lại thấy nó mỗi ngày khi đứng trên giảng đường đại học nhìn về hướng ấy.

Sài Gòn - nỗi nhớ không tên...

565493 top -

@Jimmy:

Cám ơn bác Jimmy nhiều lắm, bài hát thật đúng tâm trạng, càng nghe càng thấy nhớ Sài Gòn.

@Lucia :

Ivy hiểu cái cảm giác mà khi dù ở ngay trong lòng thành phố , thật gần mà vẫn thấy nhớ. Giống như Ivy vậy, khi Ivy còn bé có một cô bán trái cây hay đi qua con hẻm nhỏ nhà Ivy. có những ngày ở nhà mà không nghe được tiếng rao ấy, Ivy còn cảm thấy hình như có cái gì đó thiếu sót.

Còn Trường Lê Hồng Phong không đơn thuần là nơi Ivy từng theo học , mà còn là nơi lần đầu tiên Ivy biết rung động trước một người khác giới. Ivy khi còn nhỏ , nói chung học toán không giỏi, nên luôn ngưỡng mộ những ai học toán giỏi. Mà mấy thầy dạy Toán trong ấn tượng của Ivy toàn là mấy thầy giáo già , giọng khàn khàn, đeo thêm 1 cái kính thật là dày nữa , nên khi học lớp 10, lần đầu găp được thầy Sỹ dạy Toán liền cảm thấy giống như "tình yêu như sét đánh" vậy, lần đầu gặp đã rung động. Lúc ấy thấy chỉ mới ra trường được vài năm, hãy còn rất trẻ , dáng người cao gầy, giọng nói đậm chất Nam Bộ rất gần gũi, khi cười rất ấm áp, chữ viết cũng rất đẹp nữa , giống như anh lớn trong nhà hơn là thầy. Nhưng mà rốt cuộc thì cũng chỉ là thương thầm thôi, chưa từng thổ lộ, đến ngày ra sân bay cũng không đủ dũng cảm để gọi một cuộc điện thoại để bày tỏ, bây giờ nhiều khi Ivy vẫn luôn tự hỏi nếu lúc ấy mình thổ lộ thì sao nhỉ. Năm ngoái Ivy nghe nói hình như thầy sắp đám cưới với một cô giáo dạy cùng trường , dù là nói muốn chúc phúc cho thầy nhưng mà cũng có chút hụt hẫng, dẫu sao cũng là tình đầu, còn kéo dài suốt thời cấp 3. Tình đầu, cho dù không đi đến đâu cả nhưng vẫn rất đặc biệt. Những điều này Ivy chưa từng chia sẻ với ai trước đây, ngay cả đứa bạn thân nhất vì lúc ấy tình cảm thầy trò giống như 1 điều cấm kị nên chỉ muốn giấu kín trong lòng nhưng mà khi mình lớn một chút , lại cảm thấy đó là một trong những điều mình luyến tiếc nhất vì lúc ấy đã không làm. Một trong những chuyện mà Ivy muốn làm nhất khi mình quay về Sài Gòn chính là quay về thăm trường, thăm thầy và nói cho thầy biết ngày xưa mình đã từng thương thầm thầy rất lâu, không phải là muốn phá hoại can gia nhà thầy, chỉ là không muốn cả đời phải hối tiếc vì những thứ mình đã không làm. Dù là muộn nhưng vẫn hơn là không bao giờ làm được, cái cảm giác tiếc nuối đó thật sự rất là khó chịu !


@Scarlet
Vì Ivy rời đi khi còn rất nhỏ, khi ấy chỉ mới mười mấy tuổi nên kỉ niệm về Sài Gòn chung quy chỉ gắn với trường lớp là chủ yếu, với lại chương trình học của Việt Nam học rất cực nên cũng không có thời gian đi phượt.

Thật sự thì bạn bè của Ivy rất hay post lên FB những tấm hình chúng nó đi chơi chung ,đến 20/11 tụ năm tụ bảy bạn bè cũ lâu ngày gặp nhau đi thăm trường cũ, Ivy thật rất hâm mộ, rất thèm cái cảm giác như được quay lại những ngày còn bé . Cuộc sống bên này rất hối hả , ngày nào cũng bận, nhiều khi 24 tiếng 1 ngày cảm thấy không đủ nhưng mà lại sống rất xa cách, ai cũng có việc riêng, rất hiếm có dịp ngồi chung vui vẻ với nhau , nhớ nhau thì có lẽ chỉ là gửi một cái tin nhắn, gọi một cuộc điện thoại nhưng rồi cứ bị công việc xoáy vào.

Scarlet kể chuyện ngồi quán cà phê làm Ivy chợt nhớ đến quãng thời gian Ivy học khoảng lớp 9 hay lớp 10 gì đó. Khi ấy sáng thứ bảy Ivy rất hay ghé qua nhà văn hóa thanh niên vì ở đó có CLB Tiếng Anh, đến đó chủ yếu là có người nói tiếng Anh với mình. Mặc dù khi ấy vốn tiếng anh vô cùng í ẹ, nhưng được cái là mặt rất dày, cứ nói bừa ấy , trúng sao thì trúng . Bây giờ nghĩ lại, thật sự có lẽ đó là một trong những việc thông minh nhất Ivy từng làm.

Nhưng cái thú vui nhất có lẽ là sau giờ của CLB Anh Văn, đi dọc khu vực nhà thờ Đức Bà, nhìn phố xá và người ta buôn bán. Có một lần , Ivy thấy có 1 cặp đôi ra nhà thờ Đức Bà chụp hình cưới, cô dâu và chú rể đều cười rất tươi. Tự nhiên nhìn người ta cười thôi, không có quen biết gì nhưng cũng cảm giác hạnh phúc. Có những chuyện nhiều khi rất nhỏ thôi, nhưng lại có thể nhớ rất lâu, giống như cả đời cũng không thể quên được.

Vì cuộc sống và tính chất công việc, mỗi ngày đều phải đọc , viết , nói , nghe tiếng Anh , ngay cả nhiều khi trong giấc mơ còn thấy mình sử dụng Tiếng Anh thay vì Tiếng Việt. Ivy thường phải rời nhà rất sớm, về thì rất muộn, nhà lại không có anh em nên có nhiều ngày Ivy về nhà đã thấy nhà trống vắng, không còn ai ở nhà. Về nhà rồi , tắm rửa ăn uống xong lại tiếp tục lao vào bài vở , lại tiếp tục công việc của mình còn làm chưa xong hết ở trường, cứ như vậy quay cuồng trong núi công việc. Cứ như vậy, Ivy cảm thấy tiếng mẹ đẻ đã mai một không ít. Nhiều khi Ivy cảm thấy nếu không phải vì Ivy còn ba mẹ để nói Tiếng Việt thì có phải là sẽ cả ngày không còn sử dung tiếng Việt nữa không?


Thật ra không biết có phải là bản thân mơ ước cao xa không, nhưng Ivy rất muốn đến khi mình đám cưới cũng có thể giống như cặp đôi kia dắt tay nhau ra nhà thờ Đức Bà, được chúc phúc dưới tượng Đức Mẹ trước cửa nhà thở, rồi cùng nhau già đi, khi mà răng rụng chân rung vẫn còn có người cùng mình nói tiếng Việt, ngồi cùng mình hàn huyên về những kỉ niệm và năm tháng ở Việt Nam, rồi cùng nhau những chuyện vui, chuyện buồn, ngay cả những cuộc cãi vả vô lí khi còn trẻ. Cho dù mình học cao đến đâu, ở xứ người lâu đến đâu, quen thuộc nơi đây đến thế nào thì có những thứ viễn vĩnh không thể thay đổi , trong đó có tiếng nói, cội nguồn, tuổi thơ và kí ức.

Suy cho cùng, mình sinh ra là người Việt Nam, vẫn là được ăn món Việt , nói tiếng Việt là thoải mái nhất. Mẹ Ivy hay nói là nếu muốn vậy kiếm chồng Việt Nam đi, còn phải là kiếm người cũng đi di dân khi mà lớn một chút rồi chứ đừng kiếm người đến Mỹ khi mới 1,2 tuổi hay sinh ra ở đây, vì họ sẽ không còn nói biết nói tiếng Việt nữa, mà nếu có biết nói cũng sẽ không thành thạo nữa , sẽ không còn có những kỉ niệm và cảm xúc giống như mình từng có nữa, đến khi già , lúc cô đơn bệnh tật mà còn sẽ phải nghe tiếng Anh nữa sẽ rất buồn chán. Nghe xong Ivy chỉ biết cười. Ivy đương nhiên cũng hiểu những chuyện đó, cũng mong sẽ tìm được người có thể cùng mình chia sẻ không chỉ là chuyện hiện tại, tương lai mà còn những chuyện trong quá khứ nữa, để lúc 2 người già đi , con cái đi xa hết rồi vẫn có thể vui vẻ ngồi ôn lại chuyện cũ. Nhưng mà mấy chuyện tình cảm là tuỳ duyên thôi , phải có duyên mới được, có cưỡng cầu cũng không được.

Ivy tự thấy bản thân là người rất truyền thống, cái đó đã ăn sâu trong máu rồi , giống như bây giờ , dù đi xa vạn dặm , dù đem chuông đi đánh xứ người bao nhiêu năm rồi nhưng trái tim vẫn hướng về nơi mình sinh ra và lớn lên.

565540 top -
Nhớ Sài Gòn
1 ... 18, 19, 20, 21, 22

Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Update
PayPal về email:
thuquy.vietditru@gmail.com


Chi phiếu gửi về:
Jimmy Ton
4369 46 St.
San Diego, CA 92115



Việt Nam chuyển tới:
Phạm Thị Tuyết Phượng
Số tài khoản: 4973099
ACB Châu Văn Liêm, TPHCM



Ý kiến về Quỹ VietDitru

Image
Image